Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Góc vườn tao ngộ _ PTThanh



1.   Laval là tu viện. Như đã  từng được ví von như vậy. Và quả nhiên có vài ngưòi đã đi tu thật. Nhưng Lacerte lại là  một tu viện trong tu viện Laval! Thật hãi hùng! Chính vì thế mà các chị em đã ở Lacerte, những người không có khả năng… đi tu, rất sợ quay trở về thăm nơi chốn này. Tôi cũng vậy, mỗi khi có dịp trở về lại nơi đây, tôi  vẫn thường  bùi ngùi thương xót cho mình, tự hỏi sao mình có thể trải qua thời gian khó khăn này, vui thì ít mà buồn lo thì nhiều. Đã thế thì đừng trở về nữa, phải không? Đó là lý trí nói, nhưng con tim thì vẫn luôn muốn quay về, nhất là những lần có Họp Mặt Québec! Bây giờ, tôi  tự hiểu ra, vì đã ví Laval, như là phân bón cho cây đâm hoa kết trái, nếu có hoa đẹp trái  ngon thì không thể quên phân bón tốt. Nhờ nơi đây, tôi đã có được hành trang để bước vào đời sống, có được công ăn việc làm bền vững, và nay đã được về hưu an nhàn thoải mái. Cám ơn Laval, cám ơn Québec!
Lại nữa, ngày nào các anh Nguyễn Ngọc Định, Phạm Cơ, Lưu Quang Trung, Đặng Vũ Thế Hiển, Dương Tâm Chí còn …gân, còn đứng ra tổ chức Họp Mặt, thì khi chân chưa mỏi, gối chưa chồn, thì ta vẫn về dự. Vẫn về quê xưa, tìm bóng những ngày đã qua. Hay về để lục lại thời gian kiếm chính mình,  như câu thơ của  thi sĩ Tô Thùy Yên.

Phạm Quang Việt, người hát solo- Tết Nhâm Tý 1972
2.   Như thông lệ của các kỳ Họp Mặt trước, lần này cũng có ra báo Đất Lạnh. Đặc biệt, do một tình cờ đưa đẩy kiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường, có dịp làm việc bài vở  chung với các anh Lưu Quang Trung và anh Phạm Đỗ Chí,  tôi mới thấy thế nào là …vất vả trần ai của  những người làm báo ĐL. Khiến tôi  không khỏi chạnh lòng nhớ đến khoảng gần cuối năm 1972, lúc Phạm Quang Việt tức thi sĩ Cung Hoàng làm trưởng ban báo chí, lo cho báo ĐL hồi đó. Bây giờ thì thi sĩ đã là linh mục, tính ra cũng  hơn 12 năm rồi. Khuôn mặt hơi khắc khổ, nhưng ánh mắt và nụ cười thật dịu dàng. Tôi vẫn nhớ những năm tháng ở campus Laval, mỗi sáng lễ chủ nhật, Việt từ Parent  lầm lũi, lặng lẽ, đi bộ theo con đường thẳng đến nhà thờ, còn tôi từ Lacerte xa hơn, có khi đi một mình, có khi đi chung với Thu hoặc chị Thoại, đi theo con đường chéo đến, chúng tôi gật đầu chào nhau rồi mỗi người bước vào chỗ ngồi riêng trong nhà thờ. Tan lễ, trao đổi dăm ba câu  chuyện, rồi pavillon của ai thì người ấy trở về lại, để tiếp tục một ngày chủ nhật như những ngày chủ nhật khác. Với PQV, là một tình bạn đẹp mỗi khi nghĩ đến.
3.   Tôi đã về hưu từ hơn một năm nay, nếu không vì một vài thủ tục khám xét sức khỏe, thì đây là thời gian nhàn hạ và thú vị nhất của tôi, chỉ :  ăn, ngủ và làm biếng! Cuối tháng, tiền hưu bổng cứ tự động vào, phải tìm cách tiêu cho hết  tiền, chứ không còn phải dành dụm như khi còn đi làm nữa!
4.   Tôi chỉ còn mơ ước một ngày gần đây, được trở về thăm Việt Nam đã xa gần 42 năm, dưới một chính thể  mới, dân chủ thật sự. Sẽ không còn phải hát câu ngày về xa quá, người ơi  nữa!


Ngày PQViệt thụ phong linh mục năm 2000 (hình chụp với Thúy, Thanh, Hoàng Ánh)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét