Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Áo Dài

Trình diễn áo dài buổi Họp-Mặt Cựu Sinh-Viên Liên-Trường và Thân-Hữu 2013, tại đại học Laval lần này mang đến cho tôi nhiều cảm xúc hơn những lần trình diễn trước đây, vì đã gợi cho tôi nhớ đến những chiếc áo dài đầu đời của tôi gắn liền với mái trường học thuở bắt đầu được là học trò trung học.
Tôi thi tuyển vào trường nữ trung học Gia-Long vào năm cuối của VN Cộng Hòa. Từ lúc trúng tuyển tôi đã háo hức may cho được một áo dài trắng. Chiếc áo dài đầu tiên của tôi, ôi tha thướt, mượt mà làm sao. Tôi đã nhiều lần ướm thử lên người, ngắm trước nhìn sau để thấy mình như lớn hẳn lên, dịu dàng, thùy mị hơn, và tôi háo hức đến ngày tựu trường.
Tội nghiệp thay chiếc áo đầu đời trắng trong của tôi đã phải chứng kiến cơn lốc 30/04/1975, chứng kiến cảnh bao người chen nhau rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi tìm tự do, chứng kiến những chiếc xe bít bùng chở những người thua trận (trong đó có ba tôi) đi về nơi gọi là "học tập cải tạo"  .
Ngày nhập học, tôi khoác lên người chiếc áo dài trắng, trang trọng, hãnh diện và như một chống đối với chế độ mới vì họ không muốn chúng tôi mặc chiếc áo dài nữ sinh (tiết kiệm vải và xà phòng!). Suốt những năm đệ thất đến đệ tứ, tôi tự hào mặc đến trường chiếc áo dài trắng, tinh khiết, trong sáng.
14 tuổi, tôi rời bỏ nơi đã sinh ra và nuôi lớn tôi, vượt biên, đi tìm một tương lai tươi sáng hơn, bỏ lại quê hương chiếc áo trắng đầu đời. Những năm đầu trên xứ lạ, tôi quên hẵn chiếc áo dài Việt Nam, chăm chỉ học hành, chắc chiu gửi từng gói quà nhỏ về bên kia bờ đại dương nơi những người tôi thương yêu nhất còn ở lại.
Chiếc áo dài thứ 2 của tôi, được mẹ gửi sang từ quê nhà, đánh dấu năm đầu tiên tôi bước vào đại học Laval, chiếc áo màu xanh của hy vọng với những cánh hoa như viễn ảnh một tương lai tươi sáng, và tôi đã hãnh diện khoác lên người chiếc áo dài đầu tiên nơi xứ người đi dự hội chợ tết tổ chúc ngay tại ngôi trường Laval của tôi. 

Bây giờ trong tủ tôi đã có nhiều áo dài hơn, mỗi áo mang một nét đẹp của quê hương tôi, là niềm tự hào của dân tộc tôi. Mỗi lần khoác lên người chiếc áo dài, tôi thấy gần với người VN mình hơn, dân tộc tính mãnh liệt hơn và tôi thấy người con gái VN đẹp, thùy mị đáng yêu hơn.
Hôm trình diễn áo dài, tôi đứng trong hậu trường nhìn ra, ôi các cô người mẫu, mỗi người một vẻ, mang quê hương tôi đến với mọi người:
Quỳnh Mai, nhí nhảnh, trong sáng như cô nữ sinh Saigon
Minh Phương, hiền lành mộc mạc như cô thôn nữ miền đồng bằng Cửu Long
Diệu Hiền, êm ái, dịu dàng như những dòng sông quê hương
Diệu, nét thướt tha kiêu sa của cô gái thành thị
Marie Hồng, mang nét kiêu kỳ của cô gái Bắc
Bích Kiều, mang một phần của Huế, lãng mạng, thơ mộng
Kim Phượng, dễ thương, nhẹ nhàng như cơn gió xuân. 
Với tôi chiếc áo dài như gắn liền với người con gái VN: áo trắng ngây thơ học trò, áo xanh mang niềm hy vọng bước vào đời, áo đỏ cô dâu rực rỡ ngày tân hôn, và nhiều chiếc áo dài nữa vẫn thướt tha, ngạo nghễ qua bao thăng trầm thay đổi.


            Dáng em tha thướt dịu dàng
            Gió bay tà áo vướng vào chân anh
            Nhẹ nhàng áo lụa mỏng manh
            Ngây thơ trong trắng tình anh thẹn thùng


Tố Quyên

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét