Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Dư âm Họp Mặt - Tố Quyên


Năm 2007, qua giới thiệu của anh Phạm Cơ, tôi và ông xã ghi danh Họp Mặt Laval vì chúng tôi là cựu sinh viên Laval (promo 1984-1989). Lý do mà chúng tôi đi dự buổi họp mặt lần đó rất đơn giản, vì tôi muốn các con tôi thăm được ngôi trường của ba mẹ chúng, và cũng vì từ lúc học xong chúng tôi đã định cư tại Montréal. Buổi Họp Mặt 2007 đã để lại trong tôi một ấn tượng: các anh chị sinh viên du học, họ thương nhau ghê! Nếu nhóm trẻ chúng tôi làm họp mặt, chưa chắc gì có nhiều người tham dự như vậy. Tại buổi họp mặt lần đó, chúng tôi gặp lại Hồng và Khoa, 2 người bạn cùng thời, coi như đó cũng là một cái duyên giúp nối lại tình bạn mà thời gian và công việc làm chúng tôi chia cách.
 
Năm 2011, các anh chị lại làm một buổi họp mặt nhỏ tại St-Adèle, vùng núi phía bắc Montréal, cũng vẫn anh Phạm Cơ thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi liên lạc và hẹn vài người bạn học (giờ đây đã định cư tại Texas) hứa cùng nhau tham dự. Thế là chúng tôi ghi danh, nhưng tiếc thay các bạn vì công việc và con cái vào giờ chót đã không đến được. Lần đó, tôi thấy vui hơn vì đã quen được nhiều anh chị hơn lần trước.  Anh chị Cương Trang thấy có tên tôi trong danh sách cựu sinh viên ghi danh họp mặt, nên có nhã ý mời tôi tham dự chương trình văn nghệ do anh chị đảm nhiệm. Vậy là lần họp mặt thứ 2 này đã cho tôi cái duyên gia nhập gánh hát Cương Trang, mặc dù lúc đó tôi chỉ mới tập tành ca hát, còn nhát lắm, tuy sợ nhưng nghĩ mình là cựu sinh viên Laval, dù có hát dở vẫn là một chút đóng góp cho sinh hoạt trường mình. Vả lại tôi chỉ là "đào phụ" của gánh hát thì có gì phải sợ!!! . Sau buổi Họp Mặt 2011, vẫn cái ấn tượng như lần đầu, sao mà các anh chị thương nhau thế!!!

Họp mặt 2013
Lúc đầu chúng tôi cứ do dự, không biết có đi hay không vì các con tôi đã lớn, không còn muốn theo chúng tôi đi Québec nữa. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lại theo gánh hát Cương Trang khăn gói đi Họp Mặt Québec (thật đúng là cái nghiệp ...dư hihi)
Khi Hồng và Khoa biết chúng tôi ghi danh tham dự, 2 cặp chúng tôi đã liên lạc thường xuyên hơn, gặp nhau vài lần để bàn chuyện trình diễn áo dài do Hồng phụ trách. Qua Hồng và Khoa, tôi biết được để có ba ngày họp mặt, ban tổ chức đã làm việc rất nhiều và mất rất nhiều thời giờ, bạn tôi đã phải chạy xuống Montréal  nhiều lần để họp (và ...ăn uống, haha). Tôi cũng được biết những mẫu chuyện vui nho nhỏ, như chuyện anh DTC đi Afrique tìm kiếm người mẫu cho buổi trình diễn áo dài, tuy đã tìm gặp nhưng than ôi! người đẹp "má đỏ môi hồng nhưng lại... chân đen". Có lẽ vì thế mới còn phần cho tôi trong buổi trình diễn!  Chuyện bạn tôi gặp ai cũng kêu bằng chú xưng con (haha)  đến nổi anh Phạm Cơ phải la làng lên là cô Tố Quyên kêu tôi là anh đó mà. Bạn tôi phải cố gắng lắm, để nhìn các cô chú ở một góc độ khác (trẻ trung hơn!) để đổi cách xưng hô là anh chị. Tập cả tháng, thế mà lúc lên sân khấu trao giải cho anh (tôi quên mất tên) lại kêu là chú nữa mới chết chứ!
Rồi ngày chờ đợi cũng đến, chiều thứ Bảy, các anh chị chưng diện như Tết, các anh thì veston cà ra wát, các chị thì áo dài, áo đầm muôn màu muôn sắc. Thật không thể tưởng tượng được, các anh chị đã ngoài 60, họ cứ mày mày, tao tao, cười nói lớn tiếng, nhõng nhẽo đòi phải ngồi chung với nhau làm ban tiếp tân chúng em chạy mệt đừ, và nhất là vô trật tự như thời học trò, ôi dễ thương hết sức!
Chương trình văn nghệ năm nay thật là phong phú, nhiều người tham dự, nhiều tài năng bất ngờ, cũng những vụng về dễ thương như tuổi học trò. Gánh hát chúng tôi quét chợ khuya, vậy mà cũng có rất nhiều anh chị ở lại ủng hộ đến phút cuối, dù rằng ở cái tuổi mà sau 11h thì không còn chống nỗi, như chị Trinh đã nói. Trong buổi tối hôm đó, anh Hồng Cương thắc mắc hỏi tôi tại sao các cô danse en ligne không dzậy, tôi ngoan ngoãn trả lời là vì anh TMC bận đánh đàn, anh NViệt bận làm MC, các bà chỉ có một mình nên chúng em danse tập thể, nhưng thật tình thì tôi rất muốn nói là vì các anh lo nhậu quá cho nên các chị lớn phải danse một mình, nhưng tôi sợ bị kí đầu nên không dám nói.
Ngày Chủ Nhật, trời nắng thật đẹp cho buổi picnic, mọi người lại gặp nhau, trải khăn ngồi từng nhóm, ồn ào cười nói, nhắc lại kỷ niệm xưa, chọc phá nhau thật vui.
Không quên đội lão tướng kéo nhau ra đá banh thật hào hứng nữa chứ. Lúc sắp chia tay, Hồng hỏi tôi có thuộc lời bài Nối vòng tay lớn không để cho mọi người cùng hát cho vui, phá phách như tôi thì chỉ thuộc lời của bài hát đã được sửa lại thôi, như « từ bắc dzô nam tay cầm bó... »,  vừa nói ra là bị dzũa liền, nên tôi im luôn!
Buổi họp mặt nào rồi cũng tàn, mọi người ra về sau khi chụp một tấm hình cả nhóm, nụ cười còn nở trên môi và tiếng cười còn vang động trong tim, giữ lại cho đến lần gặp mặt tới. Một lần nữa cám ơn BTC.
Việt Nam, Việt Nam...

Thân mến
Tố Quyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét